- Anh ở đây làm cái gì chứ? – Cô chu mỏ hỏi
- Không phải em muốn anh ở lại sao? – Anh cười gian
- Rồi anh nói không rồi đi còn gì? – Cô lườm đểu, quay mặt đi
- Anh chưa nói hết. Anh định nói là “không thể không từ chối” rồi đi cất
xe đó thôi, mà em lấy được cái áo của anh ở đâu thế? – Anh đưa mắt nhìn
chiếc áo da đang phơi và hỏi
- À đấy, em còn chưa xử tội anh, vứt áo ở bar nhé, còn hỏi em lấy ở đâu
à?
- Gì? Anh vứt đâu
- Chứ còn gì nữa.
- Anh để quên thôi…
- Anh…đúng là…- Cô nhảy lên giường cấu xé anh.
Thế đấy, hai người cãi lại lành nhanh như chong chóng. Chỉ cần cả 2
biết nhường nhịn và kìm chế một tẹo là "thuận buồm xuôi gió" hết.