…
Châu San dẫn Hoàng lên chỗ trọ của Thiên Anh và gọi cô ra nói chuyện.
Thông tin của Hoàng khá nhanh khi biết Khánh Anh đang tức chuyện cô
không chịu về nước với anh. Nhìn bộ mặt u sầm đầm uất của Khánh Anh
mà Hoàng còn sợ lây mọi người.
- Thiên Anh , sao em không chịu về cùng nó?
- Em mới qua đây được hơn tháng, em thấy nơi này khá tuyệt, em muốn
ở lại lâu lâu – Cô bịa cớ, nhìn mây gió mà không nhìn anh, sợ anh nhìn vào
đôi mắt nâu buồn ấy và biết cô đang nói dối
- Lúc nào thích em có thể sang mà, hay em có lý do khác. – Anh nhìn cô
đầy nghi hoặc
- Thật ra…nghĩ đến Thiên Anh kia và đứa bé trong bụng nhỏ, em không
muốn…- Cô nói đứt đoạn, thở dài nhìn anh. Châu San chỉ lặng lẽ đứng
nghe mà cũng hiểu toàn bộ câu chuyện như nào.
- Em sợ à? Em sợ gì chứ?
- Vâng…em sợ đấy.
- Em chả biết nghe lời gì cả? Em hư lắm. Ngày mai em hãy về Việt Nam
đi, bọn thằng Nam thằng Minh, Vy với Tuyết đòi kéo nhau sang đây lôi em
về kìa…em về sớm đi cho đỡ mệt với mấy cái loa phát thanh ấy.
- Thật thế ạ? – Cô nhìn anh ngạc nhiên. Về cũng phiền mà không về
cũng phiền
- Chứ còn sao nữa. Thế có chịu về không?
- Dạ…có – Cô chớp chớp mắt.