- Đi một tí chắc không sao đâu
Nhỏ nghe theo lời Vương Khang , lái xe lên một đoạn, xe chạy chậm
như rùa bò.
Vương Khang định phóng xe đi khi đã có đường nhưng Yun gọi lại
- Anh đi đâu em đi với, chẳng lẽ anh để em một mình ở đây à? Xe em
hỏng nữa kìa…
- Anh đi thăm Hữu Tuệ…- Anh cười nói
- Hả? Tưởng nó đi Mĩ mà, sao lại ở vùng xa xôi hẻo lánh này hả anh?
Nó về rồi à? Thế mà em lại chẳng biết – Yun nói một lèo, mắt chớp chớp.
- Không phải – Vương Khang buồn rầu, cho xe dừng lại hẳn – Em đi
không, lên xe đi
- Sao lại không phải – Nhỏ thắc mắc
- Hữu Tuệ chết lâu rồi em à? Em vẫn chưa biết nhỉ? – Vương Khang
cười lạnh lẽo, ánh mắt đượm buồn. Bây giờ anh mới nhận ra tình yêu
thương của mình dành cho một cô em gái rất tàn nhẫn, anh không xứng làm
anh trai, nhưng biết làm thế nào đây khi mọi chuyện xảy ra vào lúc anh còn
rất nhiều căm thù và ham muốn tột bậc, đến giờ cải tà quy chính thì mới hối
tiếc
- CÁI GÌ Ạ? Chết…rồi á?? Chuyện là thế nào vậy anh? – Nhỏ hét lên
như không tin vào tai mình, đợi Vương Khang gật đầu thì mới tin những
điều mình nghe là không lầm.
- Anh sẽ kể cho em sau… Hôm nay là ngày giỗ của nó…
Di ảnh Hữu Tuệ hiện lên trước mặt Yun, nhỏ gật gù “ Thì ra là thật, sao
lại có thể vậy được?” Dù sao cũng từng là bạn bè, giờ Hữu Tuệ lại nằm nơi