này, nhỏ cũng thấy thương lắm, nhỏ không khóc nhưng sống mũi cũng hơi
cay cay. Vương Khang đặt giỏ hoa quả và bó hoa to lên mộ, thắp vài nén
hương cùng Yun khấn.
…
Trò chuyện với Hữu Tuệ xong, cả hai ngồi xuống dưới gốc cây gần đấy
nghỉ ngơi.
- Dạo này em thế nào rồi.? – Vương Khang lên tiếng hỏi
- Em vẫn thế thôi, chỉ có điều là em có thai rồi.
- Hả? Sớm thế - Vương Khang cau mày lên ngạc nhiên
- Tại hôm đó em với anh Khánh Anh say quá nên…
- Cái gì? Vậy là cái thai đó của Khánh Anh?
- Vâng…
- Chắc chứ ! – Vương Khang nhìn Yun như không tin, anh thầm nghĩ
Khánh Anh cẩn thận và tránh xa con gái như vậy mà lại ân ái với Yun được
sao. Phát hiện nghi vấn đây…Còn cô gái nữa mang tên Thiên Anh, cô ấy sẽ
ra sao khi biết chuyện này đây.?? Haizz.
- Chắc mà. – Cô nhăn mũi nhìn anh
- Vậy là hai người họ chia tay rồi hả? – Vương Khang hỏi, ý nói Song
Anh
- Đúng thế.! – Yun cười nhếch mép. Nói sai sự thật nhưng nhỏ lại nghĩ
đó là sự thật
- Nhanh nhỉ - Anh cười nhạt