- Lúc nào em cũng nghe lời người khác hơn anh – Từ bên cạnh, tiếng
Khánh Anh vang lên, cô và Hoàng đều ngạc nhiên không biết anh xuất hiện
từ khi nào, nghe được bao nhiêu. Hoàng nhìn anh cười cười gãi đầu. Tại cái
miệng của Hoàng bon đấy thôi, còn anh hở cái là lạnh với nhạt ai mà nghe
nổi
- Anh…- Cô rụt rè nhìn anh.
- Lần này mà không về nữa là chết luôn đấy, đừng để người khác phải
nói nhiều – Anh lườm cô
- Vâng, em biết rồi. – Cô thầm cười
- Thế nhé, chúng tôi đi đây – Nói rồi, Hoàng với Châu San cáo từ. Hiện
tại chỉ còn cặp Song Anh đứng đó.
Khánh Anh định đi nốt thì Thiên Anh lên tiếng
- Anh ở đâu?
- Bar – Giọng lạnh lùng
- Ở lại với em đi – Mắt long lanh nhìn anh, hơi lố nhưng thôi cũng kệ.
- Không – Anh phán lạnh lùng rồi bước đi
- Không thì thôi – Cô bĩu môi nhìn theo anh, bực tức quay vào nhà. Ra
vườn sau ngồi mà không biết anh đã vào phòng mình từ lúc nào. Ngồi chán,
cô mới trở lại phòng. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một người
đang nằm trên giường ngủ như không ngủ. Chăn che gần hết mặt
- Á….maaaaaaaaaaaaa – Cô hét toáng lên giật mình. Hoàng hồn nhìn lại
mới biết đó là anh
- Anh là người – Anh nhồm người dậy, đưa ánh mắt sắc nhìn cô