Tìm anh ở mọi ngóc ngách, hỏi thăm từng người một nhưng chẳng ai
biết “ông chủ” mà Thiên Anh nói đến là ai, đơn giản vì họ chỉ biết đến ông
chủ Kevin chứ không biết đến ông chủ Khánh Anh. Nhiều người còn tưởng
Thiên Anh hoang tưởng vì một cô lau dọn thấp hèn hôm nào mà bây giờ đã
dám đi tìm ông chủ của họ ư?
Chắc anh đi rồi. Cô thầm nghĩ rồi định ra ngoài. Nhưng đi được vài
bước thì cô đá phải cái gì đó mềm mềm. Ánh đèn mập mờ đủ cho cô thấy rõ
đó là một chiếc áo. Nhìn rất quen, cô cúi xuống nhặt. Cô a lên một tiếng vì
thấy dòng chữ SA forever ở bên trong. Áo đã bị bẩn bụi, lúc anh đi, vì say
quá nên anh chẳng để ý mình để quên áo ở đây, vả lại người ra kẻ vào rất
đông nên chắc họ không biết mà ném chiếc áo này xuống đất, những vết
chân dẫm lên còn hiện ra rõ rệt. Cô hơi lặng người vì nghĩ anh chẳng trân
trọng thứ cô tặng. Vội phủi phủi chiếc áo, cô cầm lấy nó và bước đi.
Cô vừa đi khuất thì anh quay trở lại và kêu tìm cái áo. Những người
trong bar chỉ lắc đầu mà không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh đáng sợ
đến thế sao? Khổ nhất là nhân viên trong bar, nếu không tìm ra thì lập tức bị
đuổi việc hết.
…
Hai cái vé máy bay đặt ở trên bàn học của Thiên Anh giờ cũng đã có nếp
vì thỉnh thoảng cô vẫn sờ lên đó, cầm nó lên và suy tư. Đã trễ chuyến bay
hơn một ngày rồi và hơn một ngày rồi cô cũng chưa thấy anh quay lại tìm
cô.
Nhìn lên chiếc áo da lấm tấm những hạt nước long lanh rơi xuống sàn
nhà. Cô uể oải leo lên giường, tạm thời không nghĩ ngợi lung tung nữa. Cô
sẽ ở đây đợi anh quay lại, cô sẽ chẳng đi tìm.
…