tên đó là cô lại chán nản ngay được. Nó cứ như cái gai trong mắt vậy, muốn
nhổ nó ra lắm nhưng khó khăn.
Nhìn thái độ bực tức của cô, anh khẽ nhíu mày, nhắc đến cái tên đó là
anh cũng không vui gì. Không nói thêm gì, anh đứng dậy, đi về hướng cửa
ra vào, mở nó ra và đóng sầm lại, trút hết bực tức lên cánh cửa. Lúc đi anh
không quên với lấy chiếc áo da thêu chữ Song Anh Forever của mình lên và
đi.
Anh vừa ra ngoài thì đụng phải mấy ánh mắt long lanh hình trái tim của
mấy cô nữ sinh trọ ở đấy, càng làm anh bực tức hơn, suýt chút nữa anh cho
xuống gặp tổ tiên luôn nhưng Thiên Anh đang ở đây, anh không muốn dây
dưa gì nhiều. Quá là bực bội, anh phi xe thẳng đến bar SAL
Hiện tại đang là buổi sáng lên bar vắng khách hẳn so với buổi tối.
Nhưng tiếng nhạc sập xình vẫn không hạn chế.
Hôm nay khác thường ngày, anh chẳng thèm vào phòng vip SA làm gì
mà ngồi ngay tại chiếc bàn trống bên ngoài.
Một mình uống rượu, những ly rượu đầy rồi lại cạn như một vòng tuần
hoàn, mặt đỏ rực, người nóng bừng, anh đưa tay cởi áo khoác ngoài ra, ném
xuống ghế bên cạnh rồi lên làm bạn với sàn nhảy. Những bước nhảy điêu
luyện của anh làm cho mấy vũ công nữ nhìn anh không chớp mắt, thèm
thuồng và nắm bắt cơ hội vào nhảy cùng anh.
…
Bóng chiều xế tà. Vẫn chưa thấy Khánh Anh quay lại, cô không thể chờ
được nữa mà thử đi tìm anh. Lúc đó anh thật tức giận, cô sợ anh xảy ra
chuyện gì hoặc gây ra chuyện gì.
Bar SAL hiện lên trước mặt, cô dám chắc là anh sẽ vào đây. Cô chạy
nhanh đến và vào tìm anh trước khi quá muộn.