- Gì vậy? – Anh lắc đầu cười lớn – Anh thích cách suy nghĩ của em, em
yêu ạ.!
- Anh biết được em đang nghĩ gì? – Cô đỏ mặt, mấy ngón tay đan vào
nhau không biết phải làm gì
- Thôi nào, ngủ thôi – Anh nhồm người dậy, kéo cô nằm xuống.
Lặng im nghe tiếng gió lùa từ bên ngoài vào trong, những thân cây
khẳng khiu trơ trọi giữa trời mưa lạnh ngắt. Là thứ cảm giác đó, hạnh phúc
và ấm áp. Không cô đơn nên dù mưa có lớn, gió có to thế nào ai đó cũng
không sợ lạnh.
Giấc ngủ đêm nay, còn yên bình hơn giấc ngủ đêm qua.
“Mãi yêu em, cô bé ngốc”