- Đừng giấu chứ? – Anh cười đểu
- Cô ta cũng du học ở đó sao? Vậy mấy năm mới về nước – Anh hỏi tiếp
- 3 năm
- Thế 3 năm sau mày mới về sao? Buồn cười
- Không, tuần sau tao về. Mày đi đâu đây?
- Mua vé máy bay, mai về nước
- Sớm thế? Thiên Anh có về cùng không?
- Không muốn về cũng phải về.
- Em ấy còn học chứ?
- Nghỉ.
…
Thiên Anh à? Hình như anh dần quên được em rồi đấy, sau những lần
cãi vã với nhỏ chảnh chọe đó, anh có cảm giác y như ngày anh gặp em vậy,
nhưng anh sẽ không đến với nhỏ ấy đâu, anh sợ anh sẽ làm nhỏ tổn thương
vì nhỏ chỉ là người thay thế em trong tim anh, khó quá, anh phải làm sao
nhỉ? Nhưng hình như anh…thích nhỏ đó mất rồi, à đâu, yêu rồi mới đúng.
Tối nay, trời lại đổ cơn mưa. Thiên Anh cũng được Khánh Anh đưa về
đến nhà trọ kịp trước khi mưa. Và anh lại có cớ ở lại cùng cô.
- Cắt ngăn nhé! – Cô mở tủ ôm thêm đống chăn ra và gập thành hình
dài, để giữa giường để cắt ngăn giữa cô và anh – Mỗi người một nửa
giường – Cô nói và mỉm cười
- Sao phải cắt ngăn? – Anh nhíu mày nhìn cô