- Cô còn nhớ mấy người hôm quát mắng Lệ Băng chứ? Hôm đầu tiên tôi
về đây này.
- Dạ, em không nhớ - Cô lắc đầu, cố lục lọi trí nhớ của mình mà không
được, đơn giản vì mấy người đó không phải là khách quen thường xuyên
đến bar.
- Ừ - Anh ừ hử lạnh lùng rồi ra lệnh
- Từ mai, bar này sẽ không cần quản lý.
Nói rồi, anh quay lưng bước đi, để lại Endy với gương mặt xám xịt khi
nhận thức được câu anh nói, thế là cô mất việc rồi sao? Cô đã đối xử tệ với
người mà cô không nên rồi. Bây giờ cô chỉ ngẩn người ra vì hối hận không
còn kịp nữa rồi.
Trong khi cô còn đang ngủ, anh đi tự mình đi mua vé máy bay chuẩn bị
cho chuyến bay về nước ngày mai mà không cần nhờ đến đàn em.
Tình cờ đi trên đường, anh gặp Hoàng đang lái xe đi lung tung đâu đó.
Hai người chạm mặt rồi lái xe song song cùng nói chuyện với nhau
- Về Việt Nam chứ? – Khánh Anh hỏi
- Tạm thời chưa được, tao còn…- Hoàng ngập ngừng không nói ra cái
mình đang nghĩ trong đầu.
- Vì cô gái đó à? – Anh nhếch mép hỏi, suy nghĩ của anh quả thật là sâu
xa và đúng đắn. Cứ như anh đi guốc trong đụng người khác vậy. Tâm tư
tình cảm suy nghĩ của ai anh cũng có thể nhìn thấu được. Trên đời này chắc
chỉ còn duy nhất một người như thế, đó là anh, nếu anh là số hai thì không
ai là số một, còn số ba và các số còn lại đã tuyệt chủng.
- Cô gái nào? – Mặt anh thoáng đỏ bừng.