- Dạ, em…
- Tránh ra – Khánh Anh lạnh lùng lên tiếng cắt ngang lời Thiên Anh
khiến cô giật mình, thầm thương cho cái lỗ tai của mình sắp tới sẽ bị anh
hành hạ cho trận. Cô nhíu mày lắc lắc nhẹ đầu nhìn tên nhân viên kia, tỏ ý
bảo anh ta vào trong không thì đi du lịch âm phủ như chơi.
Trong ánh sáng lập lòe phát ra trong bar, dù mới gặp ông chủ một lần
nhưng tên đó cũng vẫn nhớ như in gương mặt ấy, đẹp mà lạnh. Khẽ rùng
mình lo sợ bị ông chủ lưu vào tâm, tên đó khẽ cúi đầu chào và xin phép lỉnh
trước. Hiện tại người vẫn còn đang run bần bật, tâm hồn trên mây chưa kéo
lại được, ngỡ ngàng khi thấy “Lệ Băng” thân thuộc đi cạnh ông chủ mà
không có vấn đề gì? Tưởng ông chủ ghét phụ nữ đến gần lắm mà, mà giờ
chính tay ông chủ lại còn cầm tay cô nhân viên cấp thấp nữa chứ. Đáng để
quan tâm thậttrong bar, dù mới gặp ông chủ một lần nhưng tên đó cũng vẫn
nhớ như in gương mặt ấy, đẹp mà lạnh. Khẽ rùng mình lo sợ bị ông chủ lưu
vào tâm, tên đó khẽ cúi đầu chào và xin phép lỉnh trước. Hiện tại người vẫn
còn đang run bần bật, tâm hồn trên mây chưa kéo lại được, ngỡ ngàng khi
thấy “Lệ Băng” thân thuộc đi cạnh ông chủ mà không có vấn đề gì? Tưởng
ông chủ ghét phụ nữ đến gần lắm mà, mà giờ chính tay ông chủ lại còn cầm
tay cô nhân viên cấp thấp nữa chứ. Đáng để quan tâm thật.
Khánh Anh giận dữ khi hiểu chuyện, một lần nữa anh lại bạo lực kéo tay
cô, tiến thẳng vào trong phòng vip SA hỏi tội. Anh đẩy cô xuống ghế ngồi,
cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dám liếc trộm. Tim đập thình
thịch như sắp văng ra khỏi lồng ngực.
Trong cái âm u đáng sợ, cô chỉ biết im lặng, để anh lên tiếng trước
- Nói đi. – Anh gằn mạnh giọng, nói cho anh biết đi, tại sao cô lại phải
vất vả như vậy. Chính lần trước cô là người bị tên khách không tên tuổi trên
giang hồ kia mắng mỏ như xỉ nhục đó sao, nghe cái tên Lệ Băng, anh ngỡ