- Em nói gì? – Anh bá đạo nhìn cô. “Tõm” giọt mồ hôi nhẹ rơi xuống,
cô nuốt nước bọt ừng ực nhìn anh, giữ thái độ bình tĩnh
- Em nói là…vào ăn thôi.
Nghe cô nói, anh hạ hỏa, cười cười và xoa đầu cô
- Mai về Việt Nam, em chuẩn bị đi – Trong lúc chờ thức ăn đến, anh nói
- Em không về đâu. Em còn học.
- Thích không?
- Thích lắm.
- Thích học hơn anh chứ gì? Vậy em cứ ở lại đi, anh về một mình – Anh
nói với giọng giận dỗi. Bàn tay anh siết chặt cốc nước lọc trên tay, như
muốn bóp nghiền cốc nước vô tội ra. Tức giận nhìn cô
- Vâng. – Cô gật đầu bâng quơ, liếc nhìn thái độ của anh, có vẻ chêu
được anh tức cô mãn nguyện lắm.
- Đứng dậy, không ăn nữa. Anh về - Anh chau mày đập bàn đứng dậy,
lần đầu tiên trong lịch sử cô được thấy thái độ tức giận như vậy của anh,
đáng yêu hơn lạnh lùng vô cùng nhưng tự nhiên cô cảm thấy khó chịu anh.
Cô phiền lòng, ảo não nói
- Em mệt lắm !
Cô cúi mặt xuống, ngăn không cho nước mắt rơi, bấu víu nơi vặt áo, tay
cô tím bầm. Anh luôn chỉ nghĩ cho bản thân mình, không nghĩ đến tâm
trạng của cô gì cả. Nhưng anh là thế mà, anh cao như ông trời, tính cách của
anh cô cũng biết rõ, cô chẳng trách anh vì một thứ cỏn con thế này.
- Em giận anh – Anh kéo kéo tay cô