Anh hất mặt lại hỏi
- Thế em có nghe anh không?
- Sao em phải nghe anh. Sao anh không nghe em đi? – Cô gắng hỏi nốt
câu, ra vẻ không sợ rồi chuẩn bị tư thế chạy, nhỡ may anh “lên cơn” thì cô
chỉ có nước đi viện hoặc xuống âm phủ chơi với Vương ca. Cô nghĩ, anh sẽ
hằm hằm nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh đáng sợ, rồi kèm theo giọng nói bá
đạo lạnh lùng để dọa nạt cô, bắt cô làm theo ý mình, nhưng không, cô đã
sai, mà ngược lại anh còn nói với giọng nửa vời, kiểu nửa đùa nửa thật rồi
tóm ngay cổ áo lôi cô ra ngoài.
- Anh không thích nói nhiều, đừng để…
Anh không nói tiếp, cười nhẹ rồi lôi cô ra ngoài, dùng chân đá cửa lại,
cánh cửa đóng sầm vào, cô đau khổ nhìn cái cặp sách cùa mình “cô đơn” ở
bàn học. Đi học mà không có cặp sách thì không cái gì vậy trời…Cô than
thầm trong lòng, hổ báo với anh là điều sai lầm.
Chạy xuống cầu thang, chạy ra ngoài sân, ở khuôn viên nhà chủ, có một
vườn hoa rất đẹp, bà chủ nhà đang mải mê tưới hoa mà không quan tâm bất
kì cái gì xung quanh nhưng khi đôi Song Anh lướt qua, suýt chút nữa bà
làm rơi bình tưới nước trên tay, mắt đăm đăm nhìn theo người con trai như
nhân vật hư cấu đang kéo theo khách trọ của mình chạy ra ngoài. “Ôi đẹp
trai dã man, là con rể của mình thì tốt” Bà thầm nghĩ, nhặt lại bình tưới
nước và tiếp tục tưới. Trong đầu lóe lên một tia nghi ngờ, nhà bà chỉ cho
con gái thuê thế nhưng…“ Ơ sao lại có con trai vào đây, chẳng lẽ hai đứa
chúng nó…”
Biết là quan tâm nhiều đến chuyện xã hội hoặc chuyện của người khác
là không tốt, nhưng nếu tối qua Khánh Anh có qua đêm ở nhà bà thì phải
chả tiền chứ nhỉ? Ôi bà đang nghĩ gì vậy? Tham lam quá!