CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM
CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM
Kevin Rz
Kevin Rz
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 92: Mãi Yêu Em
Chương 92: Mãi Yêu Em
Sáng hôm sau, ánh sáng nhỏ len lói vào căn phòng yên tĩnh, màu hồng
của hạnh phúc được ánh nắng phủ lên đẹp long lanh. Bức tranh buổi sáng ở
Pháp hiện lên trong tích tắc.
Thiên Anh cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra, cô nằm im bất động một lúc
mới chợt giật mình vì cả đêm hôm qua anh vẫn nắm tay cô đi ngủ. Nhìn
gương mặt đẹp quyến rũ kia đang ngủ, thật bình yên và đáng yêu biết
nhường nào, không như lúc anh thức chỉ có lạnh lùng và lưu manh…Lặng
im ngồi ngắm anh, không tạo ra kì tiếng động nào, sợ phá vỡ giấc ngủ của
anh, tay anh vẫn nắm tay cô như thế, như có một sợi chỉ vô hình siết chặt cô
và anh lại không muốn buông, nhưng sợi chỉ lại rất mỏng manh, không biết
nó có đủ để siết cô và anh gần nhau mãi mãi, hay khi đứt vì một bàn tay
khác chạm vào, anh và cô lại buông tay nhau như cái ngày ấy.
- Đừng nhìn anh quá lâu. – Anh khẽ mở mắt, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô
như đang muốn cười mà không cười được. Cô hơi khó hiểu, nhìn anh và hỏi
với giọng điệu ngây thơ không biết gì. Đúng là cô không biết gì thật
- Sao không được nhìn anh quá lâu??
- Vì em sẽ say nắng…- Anh đắc ý cười nửa miệng
- Anh gián tiếp khoe mình đẹp đó hả? – Cô chau mày nhìn anh cười
- Không hẳn chỉ có thế thôi đâu…- Anh mấp máy môi, lười biếng nhắm
mắt lại muốn ngủ tiếp kéo cả cô nằm xuống. Cô không chịu nằm vì nhận ra
đã gần trễ giờ học ca đầu tiên, đi học muộn mấy lần đều bị đứng ở cổng rồi
nên cô rất sợ. Nếu có được vào trong thì ánh mắt của giảng viên đại học