chụp ảnh lắm mà, sao cô có nhiều ảnh anh vậy. Coi bộ trình độ chụp trộm
của cô cao quá đấy.
- Vâng, em ở đây? – Cô ngoan ngoãn trả lời
- Anh ngủ ở đó đúng không? – Anh tiện tay chỉ lên giường của cô, chiếc
giường duy nhất trong phòng.
- Đó là giường của em. – Cô chau mắt lên nhìn anh, chạy đến giường
rang tay ra ôm lấy nó để chứng tỏ nó là của mình, mà tay thì ngắn có ôm
nổi được cả chiều rộng của giường đâu.
- Thiên Anh, anh hỏi nhé, mai sau em có lấy anh không? – Anh giả vở
nghiêm giọng, trong đầu ẩn chứa âm mưu gì đó.
- Chắc có. – Cô cười nói, mặt thoáng đỏ ửng. Cô xấu hổ.
- Thế thì mai sau anh và em đằng nào chẳng ngủ chung giường, vậy thì
giường của anh cũng là của em và ngược lại, thế nên…aaaaaaa – Anh
không nói nữa mà hét lên xông thẳng lên giường ôm lấy cô.
Nụ cười hạnh phúc vẫn giữ trên môi hai người cho đến khi chìm sâu vào
giấc ngủ muộn, nụ cười ấy vẫn trọn vẹn nở rộn ràng. Cuối cùng thì họ cũng
làm lành với nhau…hai trái tim, chung nhịp đập, hơi thở đều đặn khiến giấc
ngủ của cả hai như đang lên thiên đường của hạnh phúc.
“Cười lên nhé, vì hạnh phúc là của em…”