chắc giờ anh xé xác cô ra mất. Nghĩ vậy thôi cô cũng khẽ rùng mình, lảng
tránh sang vấn đề khác.
- Muộn rồi, em phải về. Em về trước nhé.!
- Gì? Về trước á? Em không định để anh đưa về à? – Khánh Anh nhíu
mày.
- Không đâu – Cô bật cười.
- Này…- Anh trừng mắt đáng sợ, mới dịu dàng được một lúc mà giờ đã
trở lại bản tính vốn có rồi, cô thầm bĩu môi, cười trộm
Một lúc sau, Song Anh mới lên xe về, Hoàng và Châu San không ai nói
với nhau câu gì mà mỗi người đi một ngả.
Trong lòng Hoàng thầm cầu mong tình yêu của cặp đôi này sẽ mãi bền
vững, đừng gieo thêm đau khổ cho nhau nữa, cứ yêu xong giận hoài không
thấy mệt à?
Vừa nghĩ vừa thấy buồn cười, anh bật cười khanh khách, anh nên cất cô
vào ngăn lạnh của trái tim thôi, vấn vương làm gì nữa. Mệt mỏi và tuyệt
vọng lắm rồi.
- AAAAAAAAAAAA…- Anh ngửa mặt hét lên trời cao, tiếng hét anh
vang đến tai ông trời, “Đang say giấc ngủ, đang mơ siêu đẹp thì có thằng
điên hét ầm ĩ, đáng trừng phạt.” Và rồi, sự trừng phạt của ông trời là cho
mưa xuống. Những hạt mưa xé toạc không gian bay phấp phơ xuống, thi
nhau chạm đất rồi bắn lung tung lên mặt đường. Những hạt mưa bay, chạm
đến ánh sáng đèn đường đẹp mê hồn.
- Anh về đi. – Thiên Anh nói với Khánh Anh rồi định mở cửa xe xuống.