- Đấy, cười đẹp thế còn cứ giấu – Hoàng than
- Hoàng à? Mày hơn tao rồi đấy.! – Khánh Anh lên tiếng, anh không thể
im lặng được nữa.
- Hơn ở điểm gì? Tao biết tao đẹp trai phong độ hơn mày mà, còn hơn
cái gì nữa nhỉ? – Hoàng lên cơn tự sướng, tâm hồn bay cao vun vút, tối rồi
nên chẳng biết đường bay xuống…
- Mày làm cho người yêu tao cười trước tao rồi. – Khánh Anh cũng mỉm
cười nhẹ
- Ầy, tao là ai, mày đừng hâm mộ tao…
Nhận ra sự có mặt của Châu San, Thiên Anh khẽ lên tiếng hỏi
- Bạn quen anh Hoàng à?
- Hoàng nào, mình chả biết. – Châu San nói, trong đầu nghĩ ngợi không
thôi, thì ra tên vô duyên này tên là Hoàng, nghe cái tên đã ưa không nổi rồi,
chẳng biết nhường nhịn con gái gì cả.
Thiên Anh cười cười chỉ tay vào Hoàng, anh lườm cháy da thịt cô và
Châu San.
- Ông chủ? – Châu San khẽ rùng mình vì giờ mới để ý đến Khánh Anh,
cô cúi đầu lễ phép
- Là bạn của “vợ tôi” thì gọi tôi bằng anh thôi – Khánh Anh mở lời, lần
đầu tiên nói một câu dài với người mà anh chưa nghĩ là tồn tại trên hành
tinh này bao giờ.
Từ lúc va vào người anh ở bar, thấy Châu San ríu rít gọi anh là ông chủ
nên cô đã biết dung nhan của ông chủ ra sao. Cô mà nói cô làm thêm ở đấy