- Em sợ…
- Sợ gì?
- Em không chịu nổi – Cô thoáng đỏ mặt, anh nghĩ theo cách của anh,
nhìn cô cười gian tà.
- Anh cũng không chịu nổi, nhưng còn khó chịu hơn là em cắt ngăn như
vậy.
- Nhưng…
- Nghe anh…
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười gian tà đó, giựt mấy cái chăn và vật cản
không cần thiết nắm phăng xuống đất không thương tiếc.
- Mai về cùng anh đấy, hôm nay anh đến thu lại hồ sơ học bạ của em ở
trường ý rồi – Nằm trên giường, anh nói
- Gì chứ? Anh đã hỏi ý kiến em đâu mà tự thu của em…- Cô bật dậy lên
tiếng
- Anh biết hỏi em cũng không có tác dụng gì nên hỏi làm gì?
- Anh…aaaaaa tức quá. – Không làm gì được anh, cô đành hét toáng lên
- Anh quá tuyệt, đúng không?
- Anh đáng ghét…
- Sáng mai bay trễ nên ngủ nướng thoải mái nhé, tối nay phải ngủ
muộn…- Anh cười gian tà, cô giật mình nhảy tót xuống giường
- EM KHÔNG