- Tao hỏi lại lần nữa…bọn mày ở nhà sao để nhỏ đó lộng hành? – Khánh
Anh bực tức đứng dậy nói
- Khoan hãng…bình tĩnh bình tĩnh, ngồi xuống nào…- Minh khua tay
múa chân để làm giảm độ nóng đang chuẩn bị bùng phát trong người Khánh
Anh. Nghe lời Minh anh cũng ngồi xuống, uống thêm ngụm nước nữa
- Cơ mà là chuyện gì? Nhỏ lộng hành gì? – Minh ngây ngô hỏi, thật sự
thì Minh cũng chưa biết chuyện gì mà. Thấy Khánh Anh như vậy anh cũng
lo lắng lắm.
- Cứ trả lời đi, bọn mày đi đâu hay làm gì, hay cùng bè với nhỏ đó luôn
rồi. – Khánh Anh trợn mắt lên nhìn Minh
- Nghĩ sao mày…ờ thì hôm qua tao sang nhà Vy còn Nam với Tuyết có
việc ở bang suốt, chắc chúng nó cũng không có thời gian về.
- Hừ…mà cha tao về đây sống từ lúc nào. Sao không nói gì với tao.
- À đâu, bác chỉ về đây ở tạm vài hôm để….*nghĩ* à rồi…để làm lễ
cưới cho mày với nhỏ Thiên Anh …à rồi, tao biết mày sao rồi…ơ nhưng –
Minh thắc mắc gãi đầu
- Nhưng gì?
- À không
- Mới về đã gặp chuyện bực bội rồi. Vali của Thiên Anh ở kia, mày
mang sang nhà em ấy cho tao – Khánh Anh chỉ vào chiếc vali nằm ở góc
tường
- Sao tao lại phải mang, mày không có chân mang à? – Minh chu mỏ lên
phản đối. Khánh Anh “ngứa mắt” quá liền cầm hẳn chiếc gối mình đang
dựa ném thằng vào mặt Minh