- Ông mày có tên họ hẳn hoi mày cứ u ê tao biết mày gọi thằng nào
- Lại còn không biết, ở đây có mỗi mày làm gì còn ma nào nữa – Minh
hét lên không kém phần long trọng. Khánh Anh thở dài nằm phệt xuống
ghế không muốn nói nữa, mất công cãi nhau tốn calo. Nhìn bộ dạng thểu
não của thằng bạn, Minh biết ngay có chuyện xảy ra rồi.
- Thiên Anh đâu rồi, tưởng em nó về cùng mày
Biết Thiên Anh đã về nhà cùng Vy vì vừa nãy Vy có gọi điện cho Thiên
Anh trước mặt Minh nhưng hết câu hỏi để bắt chuyện rồi nên Minh vẫn
phải lôi ra để hỏi. Ai ngờ Khánh Anh bật người dậy nhìn Minh chằm chằm
như muốn ăn tươi nuốt sống đối tượng trước mặt vậy.
- Bọn mày ở nhà mà để cho con nhỏ đó hoành hành à?
- Con nhỏ nào cơ? – Minh ngớ người ngó trước ngó sau…có thấy con
nhỏ nào đâu.
- Vương Thiên Anh…- Khánh Anh nhằn từng chữ mà thấy cay cả
người. Không biết kiếp trước nợ nần gì nhỏ mà kiếp này nhỏ hại anh ra
nông nỗi này vậy trời.
- Hả? Nhỏ đó làm gì mày, mày lại mất lần nữa rồi à? Ối nhồi ôi, mày
còn chưa cưới vợ mà mất nhiều thế… – Minh nói đùa. Nhào đến túm áo
túm quần Khánh Anh nhằm mục đích kiểm tra và bị ăn ngay cú đạp bay
thẳng sang ghế bên cạnh.
- Mất mát cái gì? Muốn chết hay gì? Toàn nghĩ linh tinh là giỏi. – Anh
nói to đến khô khan cổ họng, lập tức anh rót nước rồi tu phát hết cả cốc
nước lọc
- Mày từ từ cho tao phản ứng đã, chưa gì đã đạp rồi, đau chết người –
Minh xuýt xoa mọi ngóc ngách trên cơ thể của mình.