- Tao định chia tay Minh, nhưng không biết nói như nào với anh ấy đây
– Vy thở dài, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính nơi những hình
ành đen trắng hiện lên đầy tâm trạng trên mạng xã hội.
- Cái con hâm này lại đùa tao rồi. – Thiên Anh lắc đầu coi như đó là một
câu nói đùa. Vy thở dài, nhảy lên giường với Thiên Anh
- Nói thật lại không tin, không biết tại sao bố mẹ tao với bố mẹ anh
Minh lại đâm ra thù nhau gì gì đấy, tao cũng chẳng hiểu người lớn họ nghĩ
gì, giờ mẹ tao cấm tao yêu Minh, còn chuyển tao qua Pháp quản lý tập đoàn
JJ cùng bố tao kia kìa, tao tưởng mày ở Pháp nên đồng ý rồi, định sang đấy
nhớ may gặp được mày rồi sống chung luôn. Ai biết đâu mày về nhanh vậy.
– Vy cười, thật ra trong lòng cô đang khóc, rối bời lắm.
- Thế anh Minh hỏi lí do chia tay mày cũng nói vậy à? – Thiên Anh
ngán ngẩm nhìn con bạn. Mắt cũng trùng xuống mang theo một nỗi buồn.
Cô biết lựa chọn giữa tình yêu và tình thân rất khó, cô cũng đã từng rồi mà,
cô hiểu tâm trạng của Vy lúc này hơn ai hết.
- Tất nhiên là không rồi, nói vậy sợ Minh lại về hỏi bố mẹ anh ấy, phiền
lắm. Nói thế nào để cho dứt khoát luôn ý…
- Thế mày định nói là “hết yêu” hay “em yêu người khác rồi”
- Hết..yêu…
Hai từ “hết yêu” phát âm rất dễ nhưng Vy lại nói rất khó…không có
người con trai mình yêu thương đứng trước mặt mà đã nói khó như vậy, bao
giờ phải đối diện thì nói như thế nào đây, chỉ sợ lúc ấy…cô lại hét lên..”Em
không muốn….”
Mải mê nói chuyện mà không biết sự có mặt của Minh, Minh như chết
lặng nhưng rồi cũng cười tươi như hoa, đơn giản vì anh nghĩ Vy vẫn còn
yêu anh, nhưng tại sao yêu anh như thế mà còn lỡ bỏ anh để đi là sao??