Không gõ cửa nữa, anh quyết định tự xông thẳng vào. Khuôn hình sự
làm Vy với Thiên Anh căng thằng đến nỗi máu không lưu thông được. Tất
cả chìm trong im lặng đến khi Minh lên tiếng.
- Nguyễn Đường Vy, em giỏi…- Anh nói như trách móc, đôi mắt lóe lên
tia giận dữ. Tưởng anh giận dỗi thật, Vy không dám nhìn thẳng anh, đoán
chắc anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện ấy, cô cúi gằm mặt xuống
giường, nhìn hình trái tim in trên đệm mà lòng đau như cắt.
- Con này…chưa hỏi ý kiến đại ca mà đã đồng ý sang Pháp quản lý tập
đoàn “tí hon” ý rồi sao? Mày hơi bị được đấy, đã thế còn định chia tay ông
à…còn lâu ông mới đồng ý nhé. Còn về chuyện hai bên gia đình hòa từ tám
đời rồi mẹ trẻ ơi…người đâu mà không biết nắm bắt thông tin gì đã ý ới rồi,
ông lại đập cho phát tỉnh giờ. – Minh sổ một tràng
Vy ngớ người ra như “con đần”. Cả Vy và Thiên Anh bị Minh làm cho
một phen hú hồn hú vía. Mấy ngày qua Vy có về nhà với liên lạc với gia
đình đâu mà biết hai bên gia đình đã giảng hòa yên ấm rồi chứ, mấy ngày lo
chuyện của Thiên Anh với cả đi chơi với Minh “lần cuối” thì làm gì có thời
gian đâu biết vài chuyện nữa, Minh nói như “súng bắn ngang tai” à đâu “sét
đánh ngang tai” như thế thật là tức quá đi mà. Nhìn cái bản mặt “đáng ghét”
vừa nói vừa thỏa mãn kia của Minh mà Vy tức điên người.
- Thằng ranh kia mày xưng ông với ai hả…có thích bà cho chiếc dép vào
mặt không?
Vy lập tức đứng dậy đuổi theo Minh, hai người chạy vòng vo khắp nhà
rồi ra vườn, đi đến đâu đồ đạc cứ tứ tung đến đây, không khác gì Tom và
Jenny đánh nhau…
Đứng trên ban công nhìn xuống dưới, Thiên Anh không ngừng mỉm
cười khi nhìn đôi bạn trẻ quấn quýt lấy nhau. Tiếng cười giòn tan lạc vào
trong màn đêm buông xuống. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế…