- Ô, nó tắt máy rồi. Thằng chết tiệt này? – Minh gãi gãi đầu. – À chết…-
Minh hét lên như nhớ ra cái gì đó…
“Hồi chiều tức giận với mình thế cơ mà, chắc chuyện đó rồi, lại ngồi
uống rượu ở bar rồi, khổ thế đấy” – Minh ngẫm nghĩ
- Em với nó đang chiến tranh à? – Minh buộc miệng hỏi, vừa dứt câu ăn
ngay miếng thịt vào mặt. Vy lườm anh tóe khói đầu.
- Trời ơi vào mặt thế không phải vào mồm…- Minh tiếc nuối nhìn
miếng thịt ngon lành bay thẳng cánh xuống đất một cách phũ phàng. Anh
cố tình nói vui vậy để giảm độ căng thắng xuống. Haizz. Anh chưa nghĩ đã
nói rồi, đúng là cái mồm làm hại cái thân quá mà.
- Dạ không có gì đâu, anh ở lại hay đi, giờ em hơi mệt, em lên phòng
nghỉ chút. – Thiên Anh nói rồi lên phòng, vẻ mặt tươi cười cho đến khi
khuất dạng, cô mới trở lại với vẻ mặt ấy…u buồn và lãnh đạm,
- Chết này…lần sau nghĩ kĩ rồi hãng nói – Vy kéo Minh ngồi xuống bên
cạnh mình, tẩm quất cho anh một trận nhừ đòn
- Oái…sao cứ bắt nạt người ta hoài vậy? – Minh nhăn nhó né đòn
- Thì làm saooo…ưm…aaa – Vy vừa nói vừa bị Minh tống thằng miếng
thịt to đùng vào mồm khiến cô tắc họng không nói được gì…- Này thì làm
sao này…đáng đời – Minh hả hê cười xong chạy luôn, châm ngòi thuốc nổ
ngu gì mà ở lại cho nổ banh xác chứ…
Một mình ở viện chán quá chả ai đến thăm, dù cho sức khỏe chưa được
bình phục hẳn nhưng Yun cũng gọi điện cho Khánh Anh đến đón. Gọi đến
cuộc thứ 10 mới thấy anh bắt máy trong tình trạng say xỉn không biết trời
chăng mây đất là gì?
- Alo, anh Khánh hả? Anh đang ở đâu đấy, đến đón em được không?