Tiếng nhạc chuông iphone reo lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Mới
chợp mắt được một lúc, thân thể mệt mỏi đến rã rời, khươ tay bật đèn ngủ,
Yun thức giấc vớ lấy điện thoại định tắt máy nhưng nhỏ chợt khựng người
lại khi nhìn vào tên hiển thị trên màn hình. Thái độ ngái ngủ chuyển phắt
sang thái độ bực mình. Mãi lúc sau, nhỏ mới chịu bắt máy
- Có chuyện gì? Muộn rồi còn gọi. – Nhỏ nói với giọng khá là bực mình,
trách kẻ đã làm phiền mình lúc nửa đêm. Ngủ cũng không được yên.
- Có chuyện mới gọi cho cô. Cô xuống cổng gặp tôi ngay đi – Tên đó
nghiêm nghị nói
- Tôi ngủ rồi, có gì để mai nói. – Yun hậm hực nói
- Cô không ra tôi hét lên cho mọi người ở trong ra hết đấy – Tên đó dở
giọng thách thức ép nhỏ phải ra. Tất nhiên nhỏ cũng phải đồng ý chứ không
để hắn hét lên thì nhỏ có mà chui đầu xuống đất cũng không giải thích được
với mọi người . Yun lết người dậy, bật điện lên, vừa đi vừa vuốt vuốt vài
ngọn tóc rối. Nhỏ trưng nguyên bộ quần áo ngủ ra ngoài không cần thay, đó
là chiếc váy ngắn hai dây dài không quá đến đầu gối.
Nhẹ đi xuống nhà không gây ra một tiếng động nào, ngỡ là mọi người
ngủ hết rồi, tầm này chắc chả có ai ra ngoài làm gì nên nhỏ đứng nói
chuyện với tên kia ngay trước cổng.
- Chuyện gì? Nói nhanh – Yun lạnh nhạt nói, ném ánh mắt tức giận vào
tên con trai kia. Cái người không ít lần làm phiền nhỏ, hại nhỏ trằn trọc suốt
thời gian dài.
- Tôi có một số biến cố, ngày mai cô hãy cấp cho tôi hai tỷ để tôi ra
nước ngoài. Hay bây giờ cấp luôn cũng được, nhanh lên
- Anh bị hâm à? Tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà cấp luôn cho anh.
Hiện tại tôi chỉ còn 500 triệu trong tài khoản của mình thôi, anh lấy thì lấy.