là Thiên Anh , tí nữa là Khánh Anh cơ…ôi ôi….chắc chết.
Thiên Anh bật camera sẵn sàng quay video. Từng người nói một mà
Thiên Anh không nhịn được cười. Quay xong mới phá lên cười.
- Mọi người nhớ đã nói gì đấy. Hihi – Thiên Anh nhắc lại, không quên
tặng mọi người nụ cười đắc thắng
- Nhớ rồi. – Cả lũ uể oải đồng thanh.
Một lúc sau…à một tiếng sau khi video đã được lưu vào và cất giữ cẩn
thận. Trên cầu thang bước xuống là một chàng trai cao dáo, khuôn mặt và
mái tóc vẫn dính nước. Anh quàng chiếc khăn tắm màu trắng ngang cổ vừa
xuống vừa lau lau tóc, anh bận một chiếc quần ngắn sọc ca sô và chiếc áo
ba lỗ rộng, khác hẳn với phong cách của anh thường ngày. Oài…trông anh
thật đáng yêu quá đi.
- Tử thần xuất hiện. Cả lũ chờ ngày xuống âm phủ - Hoàng nói nhỏ
Khánh Anh bước gần đến chỗ mọi người ngồi, đầu tiên anh nở nụ cười
nửa miệng đầy độc đoán, ánh mắt cười cười nhưng ẩn chứa bên trong bao
nhiêu sự ấm ức muốn vỡ tan ra. Cả lũ nhìn anh cười cười lại, tim đập thình
thịch như muốn văng ra ngoài. Nam là người cười to nhất và cũng là người
bị anh tia đầu tiên
- Lý-Nhất-Nam – Anh khẽ rít tên Nam, nghe mà lạnh xương sống
- Ồi ồi bạn tốt, bạn muốn gì ở tớ - Nam chớp chớp mắt đáng yêu
- Tớ muốn bạn kể hết mọi chuyện vừa nãy cho tớ nghe – Ánh mắt
Khánh Anh đáng sợ nhìn Nam. Xưng hô “tớ-bạn” nghe thật giả tạo, buồn
cười, buồn cười quá đi.