Đã phi lao thì phải đâm theo lao vậy, Nam chém gió tiếp
- Tại em hiểu lầm nó nên nó mới thành ra như vậy đấy. Nó yêu mình em
và chỉ muốn cưới mình em thôi mà. – Giọng bi thương đến kinh ngạc của
anh, anh nói không chớp mắt mà gương mặt biểu cảm buồn bã đến y thật
khiến mọi người nhìn anh thán phục.
- Chả được tích sự gì ngoài chém gió – Tuyết lẩm bẩm
- Không, em không hiểu lầm mà, em tin anh ấy mà. Huhu – Thiên Anh
cứ khóc, hai mắt sưng tấy lên, lay lay người Khánh Anh. – Mà tại sao, mọi
người không đưa anh ấy đến bệnh viện, sao lại ở đây – Cô thắc mắc
- À thì…- Nam chưa nói dứt câu thì…
Bàn tay anh khẽ động đậy, người anh khẽ nhúc nhích, đôi mắt khẽ mở
ra. Anh nhận ra thứ dịch lỏng khủng khiếp đã “lộng hành” trên thân thể anh.
Mùi tanh của máu nồng nặc lên khiến anh hét lên
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?
Sức hét khá công phá khiến mọi người bịt tai hết lại rồi cả lũ bọn Nam
chuồn hết ra ngoài. Đoán được trò của tụi Nam, Khánh Anh hét lên
- Ở yên phòng khách, tao xuống mà thiếu một ai thì đừng trách Hạo
Khánh Anh vô tình với bạn bè.
Anh đứng dậy, bước ra khỏi giường, thấy Thiên Anh , anh lạnh lùng
nhìn cô rồi tiến thẳng vào nhà tắm. Thiên Anh nghệch mặt ra phát hiện
mình đã bị ăn thịt lừa. Quá là…không ngon. Cô hậm hực đi xuống nhà. Nơi
những “thánh” đang ngồi bàn mưu tính kế với nhau.
- Sao mọi người lừa em – Thiên Anh tưng tức nói. Quá đáng, thật là quá
đáng mà.