- Chắc anh cũng tự đoán được mà.
- Nhưng anh không đoán được.
- Vậy thôi đi, coi như em chưa nói gì. – Cô nói giọng lạnh, nụ cười vừa
hé thì ngay lập tức cô đã thu lại. Cô học được nó từ Khánh Anh ><
Come back homeeee…
Tiếng nhạc chuông khe khẽ vang lên rồi to dần, nhìn qua tên hiển thị rồi
cô bắt máy luôn.
- Em đang đâu? Đến biệt thự Khánh Anh đi, nó xảy ra chuyện lớn rồi. –
Giọng Tuyết hấp tấp ở đầu dây bên kia, không cần nói cô cũng cảm nhận
được sự lo lắng của Tuyết lớn đến nhường nào. Cảm giác đau nhói bất giác
xuyên qua tim cô. Cô chỉ kịp vâng dạ rồi nhanh chóng đứng dậy.
- Em xin lỗi, em có việc
Nói với Vương Khang xong, cô cũng xoay người nhìn Phong lần cuối và
nói – Khi khác em lại đến
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy thật nhanh qua ngọn đồi này đến ngọn đồi
kia. Nhìn cô quay lưng đi thẳng, anh lại nhớ ngày xưa mình cũng thế, cũng
quay lưng đi mặc nước mắt cô rơi.
Đừng nghĩ lại chuyện ngày xưa nữa Khang ơi, chuyện đã qua rồi đừng
bới móc lên làm gì , chẳng vui đâu. Mày hãy ngồi yên đấy đi, và cầu
nguyện em ấy sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Bước qua con đường vắng vẻ hiu quạnh, cô bắt taxi về. Nhìn vào gương
chiếu hậu trên xe, cô thấy gương mặt mình căng thẳng biết nhường nào, cô
thấy mình lo lắng quá mức có thể rồi.