Nhìn vào di ảnh của cậu, nụ cười cậu phảng phất làm cô buồn, buồn lắm.
Cũng đã lâu cô chưa đến đây, cậu vẫn ở yên đây, nở nụ cười chờ cô đến.
Không biết cậu có giận cô không nữa.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô khiến anh ái ngại. Có vẻ cái tên Triệu Ninh
Phong khắc trên bia mộ kia cũng đã khắc sâu trong tim cô, nghĩ thế anh liền
lên tiếng
- Cho anh xin lỗi – Giọng nói đầy hối lỗi vang lên, cô xoay người lại
nhìn anh.
- Vì gì? – Cô cười như không, điềm đạm nói
- Vì tất cả - Đôi mắt anh nhìn xa xăm, có vẻ đang rất mệt mỏi. Anh tựa
lưng vào gốc cây, trầm giọng nói
- Tất cả? – Cô cười, nhắc lại lời anh. Đôi môi khẽ mấp máy
- Đúng, tất cả những chuyện anh đã gây ra, cho em và cả cậu ta
- Anh đang hối hận đó sao?
- Ừ. Cậu ta đã mất, thật đáng tiếc, và anh cũng thật đáng chết - Anh gật
đầu, nhìn cô, giọng nói như đang trách móc chính bản thân mình vậy, Thái
độ của cô khiến anh khó hiểu. Và cô cũng thấy khó hiểu, tại sao khi anh hối
lỗi cô lại không vui, thậm chí còn phiền lòng. Hình như anh đã trở lại với
chính anh của ngày xưa, một người từng ngang qua cuộc đời cô, nhưng
mà…
“Cậu ta” hai từ anh nói ra làm cô đau đớn, nụ cười của cậu ấy vẫn kia
mà cậu ấy đã xa rất xa rồi, anh nhắc làm cô nhớ, nhớ đến phát khóc, nhớ
Phong và cả vụ tai nạn đó