- Ngượng sao? Nếu em là bạn Hoàng thì cứ coi mọi người là bạn em hết
đi, giờ mọi người vào ăn thôi, tôi nấu xong rồi
Cái giọng lành lạnh vang lên, không vui vẻ như mọi ngày, phải chăng có
thêm một người mới làm Tuyết không được thoải mái cho lắm. Nhìn ánh
mắt ngượng ngùng của Châu San , cô có cảm giác gì đó…không giống như
cô gặp Thiên Anh lần đầu, em ấy rất vô tư hồn nhiên, thế cô mới có cảm
tình nặng như vậy chứ.
- Khoan…- Nam hét lên khi mọi người chuẩn bị vào trong
- Sao? – Tuyết nhíu mày nhìn anh với đôi mắt long lanh toàn băng đạn.
- À thôi không có gì đâu – Nam cười hì hì gãi đầu như một thằng ngố,
mọi người nhìn anh với đôi mắt cười không ra cười. Anh định nói “ Tuyết
mà nấu ăn á? Chắc có độc. Mọi người khéo lại canh nhà vệ sinh cả
ngày…”. Đương định nói thì đôi mắt ngọt ngào ấy nhìn làm anh sợ run bần
bật, đành câm nín.
Tất cả ngồi vào bàn ăn. Lúc bấy giờ Hoàng mới nhận ra thiếu Khánh
Anh .
- Khánh Anh đâu?
- Mất tích đâu từ hôm qua rồi – Tuyết nói
Không chỉ thiếu Khánh Anh mà còn thiếu cả Yun, Khánh Anh đi thì Yun
cũng đi mất, nhỏ tự nhủ với bản thân.Khánh Anh không có nhà thì cô cũng
nên ra ngoài cho khuây, chứ ở nhà thưởng thức mặt lạnh của Tuyết mãi
cũng chán rồi
…