- Nắm tay kìa…ôi…cứ bị gato ý – Minh chêu chọc
Hai má Châu San nóng bừng vì ngượng. Vội rút khỏi tay Hoàng, Hoàng
cười lớn
- Con nhỏ này người Trung Quốc mới đến Việt Nam lần đầu, phải dắt cô
ta như dắt trẻ cho đỡ bị lạc ấy mà?
Nghe Hoàng nói, tức lắm nhưng cô vẫn phải giữ im lặng, gì mà mới đến,
cô đến vài lần rồi đấy nhé. Chẳng qua anh chưa từng biết thôi. Haizz tính sổ
sau tại ở đây có hai anh đẹp trai cao to trông mà ngưỡng mộ.
- Thế có hiểu tiếng Việt không đây? – Minh nghiêng đầu hỏi. Cả Nam
và Minh trong đầu đều hiện lên suy nghĩ giống nhau “Trông xinh thế nhỉ?
Mình mà chưa có ai thì em này chắc chết rồi…”
- Ma só mà…gì chẳng hiểu – Hoàng nói đểu. Lần này Châu San thôi
không nhịn nữa. Cười như không xong phán câu
- Anh bị bệnh hâm à? Như thằng giở người ý. Tôi ma só anh chắc là ma
mọi nhỉ?
- Òa…vui ra phết. Hì. Chào em. Anh tên Minh, đẹp trai, học giỏi, có xe
đạp riêng. – Minh cười nói, đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô, cô không
ngần ngại nắm lấy và bắt. Thấy thế, Nam cũng lên tiếng giới thiệu về bản
thân
- Anh tên Nam, học giỏi với đẹp trai hơn thằng Minh với thằng Hoàng là
cái chắc, ngoại trừ hai vẻ đẹp ấy ra anh còn rất hiền, em chơi với anh là
chuẩn, đừng chơi với hai thằng này.
- Hì, mấy anh vui tính thật – Cô cười tươi và cũng giới thiệu về mình