- Em tên Châu San , người Hoa, em đang du học bên Pháp, tại tuần tới
em được nghỉ lên đến Việt Nam mình chơi, mong các anh giúp đỡ
- Giúp đỡ gì em? – Nam hỏi chêu. Cô ngượng ngùng gãi đầu nói
- Giúp em vui, được không ạ?
- Thế thì được, tụi anh sẵn lòng luôn á? – Minh cười lớn.
- Thôi nào…mệt quá, về đi ăn cơm đi, tao đói rồi. – Hoàng lên tiếng cắt
ngang cuộc nói chuyện. Minh và Nam cười xuề xòa rồi cũng đi lấy xe đưa
hai người về.
- Em…em để anh mang vali vào cho. Em ở tạm đây cùng bọn anh nhé.!
– Nam ra đề nghị. Tự nhiên ga lăng đột xuất khiến ai nấy cũng phải ngỡ
ngàng
- Thế có tiện không ạ? Mà trai Việt ga lăng quá ạ - Châu San nói rồi
quắc mắt nhìn đểu Hoàng, Hoảng nhìn lại và bĩu môi
Thấy tiếng nói bên ngoài, biết là bọn Nam đã về, Tuyết ra xem sao. Đập
vào mắt cô là một người con gái lạ, nhưng cũng không lạ lắm vì đã được
nghe Hoàng kể qua điện thoại và Khánh Anh nói.
- Chào bạn.! – Châu San cúi đầu cung kính chào Tuyết, nhìn Tuyết quá
xinh đẹp Châu San có phần ngưỡng mộ vô cùng.
- Em phải gọi bà này là chị, trông bả già thế này cơ mà – Nam nhăn nhở
chỉ vào Tuyết.
- Em bằng tuổi Thiên Anh thì kém chị một tuổi. – Tuyết nói với giọng
lạnh theo bản chất của cô, không quên lườm Nam một phát cháy thui. Tuyết
quét ánh mắt một lượt từ trên xuống dưới Châu San , nhìn cô bé có phần
ngượng ngùng, cô lại lên tiếng