Gió thổi ánh nắng lên cao. Phía cuối con đường, những chiếc lá vàng
trên đường dần dần bị gió cuốn vào trong đồng cỏ. Đi lên một đoạn nữa, đồi
xanh trải dài như bất tận. Khẽ mấp máy môi, Thiên Anh mỉm cười nói
- Tôi đến với cậu đây
Cầm giỏ hoa quả và nén nhang trên tay, Thiên Anh chầm chậm bước lên
đỉnh đổi. Đâu đó có tiếng gọi
- Em
Không biết có phải gọi mình hay không nữa nhưng cô vẫn quay người
lại nói phát ra giọng nói ấy. Một anh chàng đẹp trai nhìn cô mỉm cười, vẫy
vẫy tay khiến cô ngạc nhiên vô cùng, cô không thể tin có một ngày anh lại
vui vẻ như thế kia với cô, không chút giả tạo. Cái kỉ niệm ngày xưa đó…
phải chăng như ùa về.
- Là anh – Cô mỉm cười đáp lại, vì sao anh lại ở đây, không phải anh đi
theo cô đấy chứ. Nghĩ vậy nhưng cô cũng không hỏi anh xem sao.
- Anh có thể đi cùng em không? – Anh mỉm cười nhìn cô trìu mến,
giọng nói đó cách đây rất lâu rồi mà cô không được nghe, cái giọng ấm áp
lạ kì.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu thay lời đồng ý, cô đứng bên
trên đợi anh, anh leo lên, dẫm chân lên những viên đá nhấp nhô. Đến cạnh
cô, anh nở nụ cười vui vẻ
- Em thăm cậu ta à?
Anh nhìn cô đầy xao xuyến, cảm thấy lỗi lầm của mình không hề nhỏ, tự
dưng anh muốn xin lỗi cô quá. Nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cô lặng lẽ
gật đầu, đôi mắt trùng xuống, đến cạnh mô Phong, những chiếc lá rơi
vướng trên mộ đều được cô gạt bỏ xuống hết, thay hương khói cho cậu.