ông, ông do dự nhìn Yun rồi nhìn Thiên Anh rồi nhìn cả nét mặt của Khánh
Anh . Anh vẫn bình thản gắp thức ăn.
- Chắc là..- Ông chưa nói dứt câu thì Yun đã nhảy bổ vào nói
- Là con rồi, đúng không, hihi
- Là cháu à? – Ông nhìn vào Thiên Anh cười nói, cô khá bất ngờ khi ông
lại đoán là mình. Cả lũ hét lên kêu đúng,. Quá đúng. Riêng Yun thì tức cả
thất vọng lộ rõ ra mặt
- Bác…- Nhỏ đứng dậy nói
- Lễ phép chút em ơi – Tuyết cười đểu
Nhỏ tức quá, rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng lên phòng. Mọi người được
phen hả dạ, bữa ăn trở nên ngon và thú vị hơn nhiều. Khánh Anh nghe cha
mình nói ra câu ấy, anh đã nhìn ông, ánh mắt khác thường ngày, ông nhìn
ánh mắt ấy, đoán được con trai mình đã cười hạnh phúc. Ông cũng hạnh
phúc lắm.