- Ô nâu…ngủ ngủ…ngủ thôi….*oáp* muộn rồi mà
Khánh Anh nhìn Nam bật cười thích thú. Hôm nay quả thật rất vui đối
với anh.
- Thiên Anh với Vy anh đưa hai người về - Khánh Anh ra đề nghị
Cả hai gật đầu rồi ra xe.
- Anh định yêu cô ta đến khi nào? – Dòng tin nhắn lặng lẽ được gửi đến
số máy của Khánh Anh . Yun nhếch mép cười đầy đau đớn.
- Khi nào…cô ấy chết. – Mãi một lúc sau, Khánh Anh mới nhắn tin trả
lời lại nhỏ. Có ai biết không, nếu cô gái ấy chết thì lúc ấy anh cũng chẳng
còn tồn tại rồi. Đọc xong tin nhắn, nhỏ cười thầm, vừa đau khổ vừa vui
mừng đan xen.
*Cốc…cốc*
Tiếng gõ cửa làm Châu San bừng tỉnh khi đang suy nghĩ lung tung. Đã
quá khuya rồi còn ai gõ cửa được chứ.
- Ai đấy? – Cô lên tiếng cảnh giác.
- Tôi. Thiên Anh - Yun khẽ nói. Khẽ nở nụ cười nhạt
- Ơ thế vào đi, cừa không khóa mà…tưởng về rồi chứ? – Cứ ngỡ là
Thiên Anh kia nên Châu San le te nói, cho đến khi nhìn thấy Yun cô mới
gãi gãi đầu nói
- Ô là bạn à?
- Ừ, vẫn chưa ngủ à? Chị có rảnh không nói chuyện với em lúc? – Yun
cười điệu, ngồi xuống bên cạnh giường Châu San