- Có chuyện gì sao? Mà đừng xưng hô chị-em, tôi thấy kì sao ấy, mình
bằng tuổi mà – Châu San cười cười nói.
- Dù sao chị cũng là bạn gái của Hoàng, em là em gái Hoàng nên xưng
hô vậy trước có gì kì đâu. – Nhỏ cười, nụ cười ẩn chứa đầy mưu mô, khẽ
nhìn Châu San và chẹp lưỡi thầm nghĩ “Cũng không tệ”
- Thật ra…- Châu San định nói “Thật ra tôi không phải bạn gái của
Hoàng” nhưng bị Yun cướp lời.
- Chị quen Vĩnh Thiên Anh?
Châu San không nói gì chỉ gật. Nửa đêm rồi mà muốn nói mấy chuyện
này sao? Thật khó hiểu mà >< Châu San thầm nghĩ, vầng mắt cụp lại tỏ vẻ
buồn ngủ.
- Tại sao quen? – Yun lạnh giọng
Gì đây? Hỏi như kiểu đang điều tra vậy nè. Có chuyện gì không nữa…
- À thì tôi du học bên Pháp gặp cậu ấy. Chúng tôi rất thân, tôi cũng quí
cậu ấy lắm. – Châu San cười tươi.
- Quí sao? – Yun hờ hững cười lạnh nhưng không để nụ cười ấy lọt vào
tầm mắt của Châu San , nhỏ khẽ hỏi
- Nếu Hoàng yêu cô ta chị còn quí cô ta không?
Từng lời, từng chữ nhỏ phun ra khiến Châu San tỉnh luôn ngủ, ánh mắt
tròn xoe nhìn Yun khó hiểu.
- Ý bạn là sao? – Châu San nhíu mày hỏi. Không gian lặng như tờ, tiếng
kim đồng hồ não nề tổi qua từng giây phút. Giọng nói nhỏ nhỏ đều đặn
vang lên