- Nay có chuyện gì vui vậy? – Tiếng Khánh Anh lành lạnh phát ra từ
phía sau, anh cầm trên tay hai ly cafe, khẽ nhún người đưa cho Hoàng một
ly. Hoàng bỏ vòi nước xuống, nhận lấy rồi ra ghế ngồi cạnh Khánh Anh
- Đoán đi? – Hoàng khẽ cười, môi nhấm nháp một chút cafe
- Về Dương Châu San - Khánh Anh hơi cười, dựa lưng về phía sau. Tư
thế rất thoải mái.
- Đúng là người đứng đầu thế giới ngầm, gì cũng đoán ra. Mày thấy nhỏ
đó thế nào? – Hoàng hí hửng nói
- Tao không bao giờ đi nhận xét con gái – Khánh Anh nghiêng đầu nói,
cười nửa miệng nhìn thái độ của Hoàng
- Thế hả? Vậy chiều nay cho tao mượn Thiên Anh nhé !
- Có chuyện gì? – Anh nhíu mày hỏi.
- Tán tỉnh – Hoàng buông một câu đầy thách thức Khánh Anh
- Mày dám? – Khánh Anh hỏi lạnh lùng, ánh mắt ghì chặt lên người
Hoàng. Anh biết tình cảm của Hoàng dành cho Thiên Anh không đơn giản.
Tình cảm ấy đến anh còn phải “ghen tức” nhưng vì Hoàng là bạn thân của
anh anh không làm gì, nếu Hoàng mà là người khác, anh không chắc tính
mạng của người ấy được an toàn. Còn cô gái tên Châu San , hiện giờ Hoàng
đang yêu cô gái đó, nhưng liệu thời gian này Hoàng đã quên Thiên Anh
chưa?
- Dám chứ? – Hoàng nhếch môi cười. Nụ cười nửa đùa nửa thật.
- Vậy thì cứ việc – Câu nói rất lạnh lùng đầy hàn khí, xung quanh như bị
câu nói ấy làm đóng băng vậy. Ánh mắt đầy băng giá nhìn chằm chằm vào
Hoàng như muốn phóng băng giết đối phương vậy.