- Cứ trả lời đi
- Tôi không trả lời đâu – Châu San mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự khó hiểu
nhưng không muốn hỏi nhiều.
- Chiều mai rảnh chứ? Đến địa chỉ này gặp em nhé. Nếu chị không đến
chị sẽ không hiểu rõ về anh Hoàng đâu - Yun khẽ cười, đặt lên tay Châu
San tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ quán cafe rồi bước ra ngoài. Khẽ đưa tờ giấy lên
quan sát, Châu San nằm xuống giường, không ngừng nghĩ ngợi về Hoàng
và hai người con gái mang tên Thiên Anh ấy.
Câu hỏi của Yun cứ văng vẳng bên tai cô “ Nếu Hoàng yêu cô ta….”
Làm tâm trí cô như rối bời. Cô lại nhớ đến ánh mắt lần đầu tiên Hoàng nhìn
Thiên Anh khi gặp cô nàng ở bên Pháp, ánh mắt tìm kiếm đâu đó một chút
yêu thương, một chút nhớ nhung. Rồi nhớ đến ánh mắt đen chêu chọc dành
cho mình khi đụng phải anh lần đầu tiên.
Hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Phải chăng…Hoàng và Thiên Anh
từng yêu nhau. Nhưng còn Khánh Anh , anh ấy là gì vậy? Có lẽ nào, tình
yêu tay ba giữa hai người bạn thân và một cô gái có thật sao. Châu San lắc
nhẹ đầu cười giễu mình. Nếu vậy, Hoàng mà yêu cô thì anh chỉ xem cô như
người thay thế, thay thế chỗ ngồi của Thiên Anh trong tim anh.
Không. Cô không muốn trở thành một cái bóng của người khác đâu mà.
Nghĩ vậy thôi cũng đủ làm nước mắt theo hàng rơi xuống. Trên gò má
hồng lấm lem chút nước…mặn chát.
Cô yêu anh thật rồi. Nhưng anh thì sao đây???
Sáng sớm. Khi tất cả mọi người vẫn đang trong giấc ngủ, một mình
Hoàng đứng phun nước ở ngoài khuôn viên, thi thoảng những nụ cười bí ấn
lại khẽ giật giật trên môi. Nhìn vào anh, không ai biết anh đang nghĩ ngợi gì
nữa.