- Đùa chút mà nhìn tao kinh vậy, tao muốn tỏ tình với Châu San nhưng
không biết nói như thế nào và hành động ra sao? Tao muốn Thiên Anh tư
vấn và giúp đỡ. – Hoàng nói. Tảng băng kia vẫn giữ nguyên thái độ lạnh
lùng và nói
- Giúp đỡ?
- Ừ, kiểu vật thí nghiệm ý – Hoàng cười chêu chọc
- Tại sao không phải cô gái nào khác? - Khánh Anh quá quan tâm đến
vấn đề liên quan đến Thiên Anh .
- Bởi vì…với Thiên Anh tao mới có cảm giác – Hoàng bất giác cười
lạnh nhạt, ánh mắt đầy đau khổ, tại sao…quên một người mình đã từng yêu
lại khó khăn đến như vậy?
- Đồng ý cho mượn rồi nhé! – Hoàng nở nụ cười tươi, Khánh Anh chỉ
lặng gật đầu mà không nói bất kì câu nào nữa. Nói xong, cảm thấy không
còn gì để nói nên Hoàng đã đứng dậy bước đi, trả lại không gian yên tĩnh
như không có sự tồn tại của con người. Một mình Khánh Anh ngồi lại với
thiên nhiên xung quanh. Cảnh thiên nhiên thật đẹp nhưng nụ cười của anh
chợt ánh lên còn đẹp hơn gấp vạn. Rất nhanh chóng, nụ cười ấy bị thu hồi
lại như chưa bao giờ xuất hiện vậy.
……
Chiếc xe BMW đậu ngay trước cổng nhà Thiên Anh , Hoàng khẽ cười
rồi bỏ điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Em xuống nhà đi.
- Sao ạ? – Đang mải mê ngủ nướng thì câu nói ấy làm Thiên Anh như tá
hỏa. Nhưng đầu tiên hỏi lại để kiểm soát xem mình có đang mơ hay không?