- Liên quan chứ? Chị sẽ đánh mất anh Hoàng chỉ vì một con nhỏ đó
đấy? Thấy sao? – Yun hất mặt nói đầy kiêu ngạo lẫn thách thức tâm trí cô
gái trước mặt
- Thấy bình thường. – Châu San nói và cười lạnh
- Không bình thường chút nào cả, em cho chị nốt tối nay suy nghĩ, nếu
chị đồng ý thì hãy thực hiện theo kế hoạch của em. Nhỏ đó phải chết thì
chúng ta mới hạnh phúc được. – Yun nở nụ cười độc đoán, nhìn sâu vào mắt
Châu San mà nói.
- Giữa tôi, thì tình bạn có trọng lượng hơn tình yêu. – Châu San nói
xong rồi đi xuống. Yun nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau ánh đèn, khẽ nở nụ
cười độc ác, hai tay nắm chặt lan can như muốn bóp nạt mọi thứ.
Châu San đi về phòng, tắt điện đi để lại ánh sáng nhỏ hắt ra từ đèn ngủ.
Cô nằm nghĩ rất nhiều.
Tình bạn?
Tình yêu?
Cái nào hơn, cái nào kém, cô không thể nào xác định được. Nghĩ đến
những lần bên Thiên Anh , cô gái ấy thật sự rất tốt thì Châu San không thể
nào muốn hại Thiên Anh được, còn đối với Hoàng…cô đã yêu Hoàng quá
nhiều. Cô phải làm sao đây khi luật chơi luôn là thế. Được cái này phải mất
cái kia…