“ Khi nào…cô ấy chết…”
Anh yêu cô ta đến khi nào cô ấy chết. Vậy…nhất định cô ta phải chết.
Bằng mọi giá. Em sẽ dành lại anh, anh phải là của em, một mình em…một
mình Vương Thiên Anh này thôi, anh hiểu không?
Suy nghĩ đầy cay nghiệt thoáng lên trong đầu rồi tiếp tục với những suy
nghĩ khác…Chỉ cô mới khiến tôi hoàn thành được nhiệm vụ này, Châu San
ạ….Hữu Tuệ…tao nhớ mày…
Thôi dòng suy nghĩ vì tiếng động sau lưng mình khe khẽ. Đôi chân trần
của Khánh Anh bước phía sau, gần đến nhỏ
- Anh, anh xuống ăn sáng hả? – Nhỏ cười tươi với anh, chạy đến víu lấy
tay anh, khác hẳn thái độ kiêu ngạo ban nãy đối với Châu San
Đôi mắt sâu lạnh không thèm liếc người con gái phía trước một cái, anh
gạt tay nhỏ ra khỏi mình rồi đôi chân vẫn tiếp tục bước nhẹ , coi người đó
như không khí. Không đáng để lưu tâm.
- Em ra ngoài có chút việc. Tối em quay lại nhé anh! – Nhỏ vẫn mở
miệng nói như thể người con trai ấy sẽ đáp lại câu trả lời ấy. Nhưng không,
anh không nói một câu gì rồi…thẳng thừng đi xuống nhà. Anh không nói,
nhưng anh cũng nghĩ, anh nghĩ…”Cô đi luôn cũng được”
Đáng để tâm nhiều đến người con gái này thêm làm gì. Chỉ thêm nhức
đầu.
Tiến đến phía cổng, bắt gặp ánh mắt thích thú của Minh nhìn mình khi
anh đang chăm chú vận động cơ thể mỗi buổi sáng. Yun khẽ chau mày
nhưng không nói gì, đợi cho Minh lên tiếng trước.
- Oa, ăn mặc đẹp vậy? Gặp cha đứa bé sao?