- Ừ, liên quan đến cả Thiên Long – Tuyết cười lạnh, ngả người về phía
sau. Có vẻ rất mệt mỏi. Bỗng cô khẽ nhăn mặt, thở không đều, cô thấy một
lớp sương mỏng trước mắt mình rồi dần dần đến cả người ngồi trước mình
cô nhìn cũng không rõ…
Trong vòng ba giây, máu từ mũi chảy ra không ngừng nhưng cô không
hề có cảm giác cho đến khi đôi mặt mệt mỏi nhẹ nhàng nhắm lại.
…
Lạnh lùng đứng một góc, hai tay đút túi, ánh mắt dán vào vị bác sĩ đang
chọc xilanh vào tay Tuyết, ánh mắt ông nghiêm nghị qua chiếc kính cận.
Một dung dịch màu đỏ tươi được truyền vào cơ thể Tuyết. Mắt cô nhắm
nghiền đầy mệt mỏi
- Bệnh nhân đã từng phẫu thuật thay tủy đúng không?
- Có sao không? – Anh hỏi ngược một câu không ăn nhập câu hỏi của
bác sĩ. Nhưng vị bác sĩ cũng biết câu trả lời cho câu hỏi “thừa” của mình
- Bệnh nhân hoạt động quá nhiều, ít ngủ tối, nên tủy ghép có chút ảnh
hưởng, hiện tại bệnh nhân chỉ thiếu máu dẫn đến hoa mắt chóng mặt mệt
mỏi và ngất đi, truyền dịch một lúc bệnh nhân tỉnh sẽ không sao nữa. Cậu
hãy nhắc bệnh nhân “yêu thương” bản thân mình hơn, đừng thức khuya và
hoạt động nhiều quá.! Dù sao bệnh nhân cũng là con gái.! – Ông nói một
lèo, nhận được cái gật đầu của Khánh Anh , ông bước ra ngoài.
Cạch
Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Nam tiến đến bên giường bệnh, nhìn cô
gái với vẻ mặt lo lắng.
- Sao đây? – Nam quay sang hỏi Khánh Anh