Câu nói ấy được truyền đến tai nhỏ, nhỏ khẽ lạnh gáy, dùng ánh mắt
không mấy thiện cảm liếc nhìn Minh như một lời cảnh cáo, nếu còn nói nữa
sẽ không sống yên với nhỏ đâu. Đừng dồn nhỏ vào đường cùng như vậy.
- Anh nói vậy lần nữa đừng trách…- Yun mạnh miệng nói, ánh mắt vẫn
hằm hằm nhìn Minh đầy sát khí, ánh mắt ấy chỉ muốn bóp nghẹt người
đứng trước mình.
- Cô sẽ làm gì….Minh? – Tuyết bước đến, hai tay nhẹ nhàng vuốt mái
tóc vẫn còn ướt khi chưa sấy khô. Câu hỏi buông ra từ khóe miệng xinh xắn
đầy sương lạnh khiến Yun dè chừng. Ánh mặt lãnh đạm nhìn Yun chứa đầy
tảng băng chưa tan.
- Em đùa…- Nói rồi, nhỏ cười gượng gạo và bước ra cổng, trước khi
cánh cổng khép lại , nhỏ không quên liếc nhìn lại ngôi biệt thự một lần nữa
và chửi thề…đầy bất mãn.
Chiếc BMW lướt nhẹ đến, đón nhỏ lên, bên trong, một người con trai
cười với nhỏ, nụ cười đầy nham hiểm…
Bữa sáng kết thúc, Tuyết và Nam phải đến bang vì một số chuyện đang
xảy ra. Khánh Anh cũng hơi khó hiểu vì sao dạo này hai người thường đến
bang nhiều như vậy, anh cũng khẽ nghĩ ngợi, cũng lâu rồi, anh chưa đụng
chạm đến tổ chức Hắc Long của mình.
5h chiều…
- Có thư gửi đến tổ chức không? – Tuyết ngồi phịch xuống ghế, đưa tay
lên khẽ xoa xoa thái dương, hỏi người con trai ngồi đối diện
Đôi tay đang lướt trên màn hình cảm ứng khựng lại một giây, trong tích
tắc anh nhìn Tuyết
- Có? Cũng biết chuyện à?