nhìn rõ mặt ai với ai sau lớp cửa xe.
Mưa bắt đầu xối xả như đã kìm nén từ lâu lắm. Những hạt mưa to tạt
vào khung cửa kính rồi vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ trong suốt. Châu San
khẽ đưa tay áp lên cửa kính để cảm nhận hơi lạnh phả vào không gian và
lắng nghr tiếng mưa rơi vọng vào từ bốn phía. Một chút yên lặng, cô nhớ
đến lời tỏ tình ấy rồi lại bật cười trong hạnh phúc. Một chút nhớ, để cảm
nhận…mình đã được yêu…
Cạch
Tiếng mở chốt cửa khô khan vang lên. Châu San giật mình nhìn về phía
cửa phòng. Đôi chân mang theo đôi dép bông đang tiến vào với nụ cười
tươi rói. Nhìn Châu San với ánh mắt đầy thách thức.
- Có chuyện…gì à? – Châu San nheo mắt, cảnh giác lên tiếng.
Đôi tay thon dài đưa lên vén mái tóc vẻ kiêu sa, ánh mắt liếc về phía bên
phải. Hất hằm một cái, hai tên cao to mặc đồ đen bước vào, cúi đầu trước
Yun rồi tiến đến phía Châu San đứng, không nói lời nào. Một tên giữ tay
Châu San , một tên lấy dây trói buộc cô vào. Mặc cho Châu San hết mình la
hét…Nhưng vô vọng. Trong biệt thự vắng tanh không một bóng người, vệ
sĩ canh cổng cũng vì mưa mà đã tạm trú bên khu của vệ sĩ, tiếng hét thi với
tiếng mưa, ngày một to rồi im hẳn.
Một cái đánh mạnh vào sau gáy, chỉ trong phút chốc, đôi mắt mệt mỏi
của cô nàng đã khép lại…bất lực.
- Đưa đi đi. Bao giờ tỉnh gọi tôi đến... – Yun hắng giọng nói, ánh mắt
nhìn xung quanh vẻ dò xét rồi cũng đi ra khỏi phòng.
Thân hình Châu San bị vứt vào trong cốp xe một cách bạo lực, không hề
thương tiếc. Xe dần dần đi vào trong màn mưa, cùng lúc đó, Hoàng lái xe