đang tỏ tình với mình. - Ôi nóng quá – Cô cười to hơn khi đưa tay lên kiểm
tra độ nóng trên trán Hoàng, cô nghĩ anh không bình thường.
Bốp
Hoàng thẳng tay đập vào đầu Châu San một cái kêu rõ to, cô nhức nhối
đập lại nhưng bị Hoàng giằng tay và giữ lấy. Anh nhìn chằm chằm vào ánh
mắt long lanh của cô và nghiêm giọng
- Này, Dương Châu San , tôi không đùa nhé.! Nói lại vây, tôi muốn cô
làm người yêu tôi…đồng ý không? – Hoàng nói như hét lên. Châu San đơ
năm giây, anh đang tỏ tình với cô sao? Phải không chứ?
Bao nhiêu kịch bản của Thiên Anh , Hoàng không thể sử dụng đến, bởi
vì đứng trước mặt người con gái này anh lại không đủ cản đảm nói ra
những lời nói như thế. Anh chỉ dám tỏ tình theo cách này thôi, theo cách
của riêng anh, riêng Vương Minh Hoàng, không cầu kì cũng không lăng
mạn. Nhưng chứa chan rất nhiều yêu thương và hi vọng.
- Nói lại đi – Châu San vẫn không tin, cô muốn anh nói lại lần nữa.
- Làm người yêu tôi nha.! – Anh nói lại, giọng nói đều đều, nhỏ nhẹ hết
sức
- ………..-
Cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc khi trời lại đổ cơn mưa, tiếng mưa
kêu ra diết.
Cuối cùng Hoàng cũng đã tìm được nửa thích hợp với mình. Từ giờ anh
đã có người con gái của riêng mình. Điều đó thật hạnh phúc với-chính-anh.
Hoàng, Minh, Khánh Anh , Nam và Tuyết có việc lên đi ra ngoài, giữa
trời mưa giăng trắng xóa chẳng thể nhìn rõ vạn vật xung quanh, cũng chẳng