kia làm Thiên Anh chợt thương. Cảm thấy tò mò, khó hiểu, cô lay lay người
một tên trước. Hắn giật mình mở mắt làm tên kia cũng giật mình mở mắt
theo.
- Xin…xin chào…- Thiên Anh hơi giật mình rồi cũng đưa tay lên chào
chào. – Hai người làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ tối qua hai người ngủ ở đây
sao? – Cô tiếp tục hỏi, dẫu biết ánh mắt nhìn mình có chút e ngại như
không muốn trả lời. – Tối qua mưa mà? – Cô vẫn tiếp tục nói.
Sau một hồi lim dim mắt, hoàng hồn lại thì hai tên kia mới đứng phóc
dậy trước sự kinh ngạc của Thiên Anh , cô cũng đứng dậy theo.
“Trời ơi, hôm qua ngủ quên ở đây sao? Cậu chủ mà biết chắc chết
mất…” – Cả hai tên cùng chung dòng suy nghĩ.
- Hai người khó chịu đâu à? Chắc hai người bị cảm đấy, tôi có thể giúp
hai người – Thiên Anh khẽ mỉm cười, gương mặt xinh xắn đa cảm nhìn hai
người đó. Nhìn nét mặt, ánh mắt họ nhìn cô, cô đoán chắc không phải người
xấu, cô nghĩ họ là kẻ xấu số nào đó…không nhà, không cửa chẳng hạn.
- Xin lỗi, chúng tôi bận.! – Một tên bị cảm động bởi lời nói của Thiên
Anh nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể. Để hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình nên phải vậy thôi. Nói đoạn rồi hai người chạy đi, để lại sau
lưng một cô gái ngẩn ngơ nhìn theo.
- Uầy, người yêu cậu chủ xinh thật. Tốt nữa.
- Công nhận, giờ quay lại đó thôi, hai cô gái đó làm sao thì chúng ta chết
chắc…
Hai tên vệ sĩ cao cấp nhất được Khánh Anh cử đến âm thầm bảo vệ Vy
và Thiên Anh chạy quay lại. Lén lút ngoài nhà Thiên Anh để hoàn thành
nhiệm vụ của mình. Nếu xảy ra bất chắc, không ai khác chính họ sẽ là
người được Tử Thần đón đi đầu tiên.