Cả Tuyết và Khánh Anh gật đầu. Nhưng chưa chắc chắn làm với những
điều mình đang dự đoán.
- Hạn chế cho Thiên Em, Vy, Châu San, cả Hoàng và Minh ra ngoài à?
Hoặc là bắt họ ở yên nhà chờ đến ngày chính thức đấu với chúng? – Nam
đưa ra ý kiến
- Hoàng với Minh còn được nhưng Thiên Anh với Vy chắc không được
chứ, họ có công việc riêng của họ - Tuyết nói
- Phiền đến họ quá, chắc không được – Không gian trở nên căng thẳng
hơn bao giờ hết sau câu nói của Tuyết.
- Âm thầm bảo vệ thôi vậy – Nam nói, vậy thôi chứ hết cách mất rồi.
- Thứ 6 tuần này. Chuẩn bị được rồi đấy. Giờ tan. – Khánh Anh lạnh
lùng đưa ra câu nói ấy. Cả ba rời khỏi bar, mỗi người cầm một chiếc điện
thoại trên tay lướt liên tục cho đến khi lên xe.
….
….
Thứ năm.
Hôm qua, trời mưa rả rich suốt đêm, sáng sớm hôm nay, trời nhè nhẹ gió
cuốn đi những làn sương mỏng manh, ánh nắng đầu tiên rọi vào phòng qua
khung cửa sổ chưa khép hẳn. Gió thổi ánh nắng bay đến mắt làm giấc ngủ
của hai người con gái bị hoãn lại
Vy lười biếng mở mắt, sau đó đến Thiên Anh , cả hai người dậy cùng
lúc. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Anh khẽ vang lên ca khúc quen
thuộc, cô bắt máy và để Vy vào làm vscn trước.