phát khóc như vậy.
- Tôi đã làm gì sai…à? – Hoàng khẽ buồn, cụp hàng mi thanh tú lại,
gương mặt phảng phất nỗi đau không hề nhẹ. Câu nói của Châu San như
mũi dao xoẹt qua tim anh.
- Ha ha, hâm này, tôi đùa thôi. Buồn à? Bộ thích tôi rồi sao? – Châu San
gõ nhẹ vào trán Hoàng khiến anh chỉ kịp kêu á mà không kịp né. Anh tức
trợn tròn mắt nhìn Châu San đầy thách thức.
- Muốn gì?
- Muốn anh…- Nói đoạn, Hoàng há hốc mồm…trong lòng chợt vui vui
nhưng…
- Muốn anh làm ô sin của tôi đó. Ha ha
- Con ranh này…- Hoàng khẽ rít. Và…”ui da, chết tiệt” – khẽ kêu và
xuýt xoa chỗ vừa bị vật gì đó đáp trúng.
- Ồn quá. Ngủ đi – Giọng hàn băng lãnh đạm của Khánh Anh vang lên
giữa đêm tĩnh mịch. Từ trên ban công, ánh sáng nhỏ nhoi từ trong phòng
anh hất ra mờ nhạt. Anh thả nguyên chai nước đang uống dở xuống trúng
đầu Hoàng. Châu San khẽ bật cười, lẻn ra ngoài. Hoàng lườm Khánh Anh
cháy mắt rồi cũng đi vào trong.
Trong căn phòng lạnh lẽo một màu đen huyền bí, Khánh Anh dựa lưng
vào tường, ánh mắt khẽ nhắm nghiền lại, nhớ về câu chuyện vừa rồi…ở
bar…
- Anh Kevin, anh Nam, chị Tuyết – Đám nhân viên lẫn vệ sĩ cúi rạp
người cung kính khi ba con người uy quyền bước vào. Trong ánh đèn lập
lòe đầy huyền ảo của bar hiện lên là những tay chơi đẳng cấp nhưng khi