“Cho em sang đi, một tuần thôi cũng được, em nhớ hai người lắm” – Cô
chát, đọc được dòng tin nhắn, anh cũng cảm nhận được tiếng nói nài nỉ của
cô vang lên
“Thời gian này anh rất bận, khi nào rảnh, anh sẽ gọi về, vẫn dùng số cũ,
vẫn ở nhà đó hả?”
“Dạ vâng”
……
Tiếng nhạc phát ra từ mp3 ngoài khuôn viên, Châu San lặng mình ngồi
ngắm nhìn xung quanh, những lúc rối loạn về suy nghĩ, cô thường nghe
nhạc của thần tượng – Beast để giảm căng thẳng.
- Dương Châu San
Tiếng gọi khá nhỏ kiểu ai oán đủ để Châu San thốt tim, nửa đêm rồi, còn
ai muốn hù dọa cô nữa đây. Sợ có người chêu, cô chẳng dám thưa hay quay
đầu lại, cô nhắm tịt mắt, vặn loa to hơn để át tiếng gió rít bên tai.
- Này, định bơ nhau hả? – Hoàng đứng trước mặt Châu San , vờ gắt.
Khuôn mặt đẹp trai của Hoàng hiện ra trước mắt cô, mái tóc nam tính bồng
bềnh bay trong gió, cô giật mình kêu tên một ai đó, trong tiềm thức – Tử
Lăng
- Tử Lăng gì thế? Cô hâm à?
Anh thì, anh có biết đâu, Tử Lăng là người con trai mà cô thấy giống
anh đó. Người con trai quốc tịch Trung Hoa…giống cô. Anh có biết đâu,
anh đang làm cô đau đó.
- Là người tôi yêu. – Cô dửng dưng đứng dậy, ngăn nước mắt trước khi
nó rơi xuống. Đã lâu rồi, cô không có cảm giác tức giận nhớ nhung đến