Bóng trắng biến mất, để lại một dấu chân mờ nhạt trên nền gạch lạnh
lẽo.
Thiên Anh? Em biết không? Anh đã từng hết yêu em và cũng đã từng
hối hận vì bỏ mặc em ngày ấy, anh đã từng muốn bản thân mình thay đổi để
trở thành người tốt, trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống hiện tại của
em, ví dụ như…anh trai chẳng hạn. Nhưng…mỗi khi đứng trước mộ của
mẹ, anh chẳng thể nào kìm lòng được, anh hận hắn rất nhiều, người đã cướp
đi tất cả của anh, cướp đi mạng sống của đứa em gái…hư hỏng của anh và
người mẹ đáng kính sinh thành anh, em biết không? Và thậm chí cái quyền
làm “vua” thế giới ngầm mà anh ấp ủ bao lâu cũng rơi vào tay hắn. Anh hận
hắn, mãi mãi….Giá như quyền lực của anh cao thêm một chút, anh sẽ
không phải ẩn dật đến ngày hôm nay mới quay lại trả thù. Anh biết, anh đã
từng trả thù rất nhiều lần, nhưng…hầu như anh không có duyên với chữ
“chiến thắng”
Lần này, Yun Angle sẽ làm anh chiến thắng, nhất định thế? Em ủng hộ
anh đi. Vĩnh Thiên Anh…Vũ Hữu Tuệ. Hai em…hai người con gái anh nói
ghét nhưng giờ anh lại rất yêu. Nói hận nhưng rất quan tâm… Em biết chứ?
Hình như cảm giác được ai đó đang nhắc đến mình, Thiên Anh liên tục
hắt xì hơi khiến mặt mũi nóng phừng phừng.
Không có việc gì làm, cô lại ra bật máy tính, rồi đắm mình trong thế giới
ảo.
Nick Thiên Kỳ đang sáng, không chần chừ một giây một phút, cô liền
buzz anh, anh thả một biểu tượng mặt cười với dòng chữ
“Thế nào? Giờ mới chát?”
“Anh hai, anh biết không? Em nhớ anh lắm đó?” – Tin nhắn được gửi
đến, cô chun mũi cười với điệu sến của mình, ở bên kia, Thiên Kỳ cũng khẽ
bật cười. Em của anh, quá dễ thương.