CỨ LẠNH LÙNG ĐI RỒI ANH SẼ MẤT EM - Trang 912

thấy ba người này, sự đẳng cấp có vẻ được giảm đi một nửa thêm vào đó là
sự dè chừng và cảnh giác.

- Phòng vip I – Giọng Tuyết lạnh băng phải vào không trung, Khánh

Anh và Nam di chuyển người đến phòng vip I, bước qua đám loi nhoi bên
ngoài.

- Yun Angle, không biết là trai hay gái? – Nam trầm ngâm

- Chắc gái – Tuyết khẽ cười.

- Vào chủ đề chính? – Khánh Anh hắng giọng, một tay khẽ lướt bàn

phìm cảm ứng, một tay khẽ nâng ly rượu lên môi nhấp nháp vẻ bất cần.

Chỉ có ba người ở đây, không gian cách biệt hẳn với bên ngoài. Tiếng

nói chuyện vang lên một cách nghiêm túc. Không như tiếng cãi nhau chảnh
chọe thường ngày.

- Vương Khang cũng liên quan đến việc này? – Khánh Anh đưa ra ý

kiến, Nam và Tuyết khẽ ngẩng đầu nhìn nhau rồi nhìn Khánh Anh , hơi có
chút bất ngờ khi nhắc đến cái tên đã ẩn danh rất lâu rồi.

- Hắn sao? Ẩn lại hiện. Không biết đâu mà lần – Tuyết có vẻ không chắc

chắn điều Khánh Anh nói là sự thật

- Với sức của hắn thì không thể nào đấu nổi chúng ta nhưng sao hắn lại

tự tin mình sẽ chiến thắng như vậy? – Hai tay chống cằm đăm chiêu. Nghĩ
đến thư gửi đến bang, Nam thắc mắc

- Ngoài sức thì còn cái đầu. – Khánh Anh chỉ vào đầu, nhẹ nhàng nhún

vai

- Nghĩa là dùng mưu sao? Vậy tao e hắn sẽ đụng đến…- Tuyết nói lửng

- Làm con tin? – Nam nhanh chóng nói.